cao gót suốt một ngày đau nhức tới mức khiến cô muốn chửi thề. Phụ nữ
phương Đông sao mà khổ sở thế? Vừa thoát khỏi phong tục bó chân đã
phải cập nhật xu thế đi giày cao gót của người phương Tây.
Về tới nhà, Mạt Mạt có chút bối rối nhìn ánh đèn lọt qua khe cửa. Suốt
từ tối qua tới giờ, cô cố ý tránh Cố Vị Dịch, vì thế hai người chưa chạm
mặt nhau. Lát nữa không biết bầu không khí sẽ gượng gạo tới mức nào nữa.
Cô hít sâu một hơi rồi mở cửa vào nhà. Cố Vị Dịch nằm trên sofa xem
tivi. Cô lững thững đi tới, chào hỏi một câu, "Tôi về rồi."
Cố Vị Dịch đang lim dim ngủ bỗng tỉnh táo hẳn, ngồi dậy nói: "Cô ăn
gì chưa?"
"Ăn rồi. Tôi ăn cơm hộp ở trường quay."
Cố Vị Dịch khẽ cong môi, ý vị sâu xa nói: "May mà cô ăn rồi, nếu
không, đói khát quá tôi sao chống đỡ nổi."
Ngọn lửa nhỏ bé trong lòng Mạt Mạt bị anh thổi bùng lên. Cô quăng
mạnh chiếc túi về phía anh, "Anh thích chết không? Tôi đã bảo không cố ý
rồi mà."
Anh vừa cười vừa tránh đi, "Có người thẹn quá hóa giận rồi kìa."
Mạt Mạt nhặt túi xách lên, tiện thể đánh anh thêm hai cái, "Thế anh ăn
gì chưa?"
Anh ôm chặt cánh tay chống chọi cú đánh của cô, "Chưa ăn, đợi cô về
nấu cơm."
Mạt Mạt không thể tin được nhìn anh, "Anh không cần mặt mũi à? Tôi
mệt thế này rồi anh còn bắt tôi nấu cơm cho anh à?"