gì với cô. Cô xoay người, khom lưng đúng một góc bốn mươi lăm độ trước
mặt Lâm Trực Tồn, "Anh Lâm, tôi xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."
Tâm trạng Lâm Trực Tồn đột nhiên tốt lên, nói: "Tôi có thể ký tặng
giúp cô, nhưng chỉ ký vào ba cuốn sổ trong tay cô thôi."
Mạt Mạt có cảm giác như một cái bánh từ trên trời rơi xuống, gật đầu
như giã tỏi.
Cuối cùng Mạt Mạt trả mấy cuốn sổ cho ba cô bé, "Được rồi, các em
mau về nhà đi, nếu không mọi người trong nhà sẽ lo lắng đấy."
Ba cô bé kia vô cùng cảm kích. Cô bé khi nãy vừa khóc đột nhiên lôi
một chiếc MP3 từ trong túi ra, "Chị ơi, chị giúp em một lần cuối được
không ạ?"
Tiếng chuông báo động trong lòng Mạt Mạt rung lên liên hồi, "Không
được đâu. Chị phải đi làm việc bây giờ."
Cô bé dúi chiếc MP3 vào tay Mạt Mạt, "Em xin chị đấy. Chị bảo ông
xã nhà em ghi âm một đoạn để gọi trên giường được không ạ?"
Mạt Mạt kinh ngạc nhìn cô bé đó. Gọi trên giường? Cô không theo kịp
thời đại hay là xã hội phát triển quá nhanh thế?
"Chị ơi, sao chị lại đỏ mặt ạ" Ý em là thu âm giọng nói đánh thức em
buổi sáng ấy ạ." Cô bé kia thấy Mạt Mạt đỏ mặt vội giải thích.
Mạt Mạt vô cùng xấu hổ vì tư tưởng thiếu lành mạnh của mình. Cô
đưa lại chiếc MP3 cho cô bé kia, "Chị thật sự không giúp được bọn em nữa
đâu." Nói xong vội vàng rời đi.
Một ngày làm việc quay cuồng kết thúc. Ngồi trên xe buýt về nhà,
cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm toàn thân Mạt Mạt. Đôi chân đi giày