fan của anh, họ từ xa tới đây, rất mong anh có thể ký tặng cho họ."
Bấy giờ, Lâm Trực Tồn mới ngẩng đầu nhìn Mạt Mạt, "Thật ngại quá,
tôi không tiện."
Mạt Mạt không ngờ anh ta từ chối thẳng thừng như vậy, nên hơi tức
giận. Chẳng qua chỉ đưa tay ký vài đường thôi mà? Anh ta có bị gãy tay
đâu, có gì mà không tiện? Tiếc rằng, dù tức giận đến đâu, Mạt Mạt cũng
chẳng dám nói lời nào. Cô đành lặng lẽ nói với ba cô bé kia, "Thật ngại
quá, công ty đã quy định không được xin chữ ký."
Có một cô bé bắt đầu rơi nước mắt, "Chị ơi, chị giúp bọn em lén đưa
cho anh ấy ký được không ạ?"
Mạt Mạt thấy cô bé khóc thì cảm thấy bối rối vô cùng. Đối với Mạt
Mạt, nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất. Con người cô không thích khóc,
thế nên chỉ cần nhìn thấy người khác rơi lệ, cô sẽ cảm thấy những giọt nước
mắt ấy cực kỳ quý giá. Cô vội vàng nói: "Được, được, được, để chị nghĩ
cách khác, em đừng khóc nữa."
Mạt Mạt quay lại, đứng sau Lâm Trực Tồn, ngập ngừng giây lát rồi
quyết định tiến lên phía trước, "Anh Lâm, thật ngại quá, anh có thể ký cho
mấy cô bé kia vài chữ được không? Họ thật sự rất yêu mến anh."
Anh ta có chút mất kiên nhẫn, buông tờ giấy trong tay xuống, "Tôi đã
nói không tiện còn gì?"
Mạt Mạt nhanh nhảu ngắt lời, "Không tiện ở chỗ nào?"
Anh ta nhíu mày, nở nụ cười, "Chỗ nào cũng không tiện."
Mạt Mạt bị nụ cười bất ngờ của anh ta làm cho đầu óc trở nên hồ đồ.
Cô ôm một tia hy vọng, nói: "Ký vài chữ có mất bao nhiêu thời gian của
anh đâu."