Mạt Mạt lại vỗ đầu mình, lao nhanh vào nhà vệ sinh để soi gương.
Quả nhiên trên mặt và cổ cô toàn là những nốt mẩn đỏ do dị ứng.
Cố Vị Dịch đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh, "Rốt cuộc là bị sao thế?"
"Bị dị ứng. Tôi bị dị ứng cồn nhẹ." Mạt Mạt ai oán nói.
Anh nhếch môi cười, "Đáng đời! Bị dị ứng cồn còn uống nhiều rượu
như thế. Giờ thì hay rồi, mặt cô y hệt như tờ phiếu điền trắc nghiệm ấy."
Mạt Mạt nghệt mặt một lúc, mãi mới hiểu mình lại bị anh châm chọc,
bèn huých vào người anh, "Ra ngoài, ra ngoài đi. Người anh to như con voi
ấy đứng chắn hết cửa nhà vệ sinh rồi. Tôi đi vào đâu được nữa?"
Cố Vị Dịch bị đuổi ra ngoài, không quên trêu chọc, "Đấy là vì người
cô cũng to quá mới không lách qua được."
Mạt Mạt bỗng dưng được nghỉ hai ngày, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô
chẳng buồn tính toán với anh nữa, "Anh mua đồ ăn sáng chưa? Tôi thấy
bụng cồn cào khó chịu quá."
Cố Vị Dịch hừ mũi, "Còn biết cồn cào khó chịu cơ đấy."
Mạt Mạt vò đầu chán nản, "Anh tưởng tôi muốn lắm hả? Sống trong
giang hồ bị dòng đời xô đẩy đấy chứ."
Cố Vị Dịch không biết lôi đâu ra được một lọ dầu gió đưa cho cô, "Cô
thuộc môn phái nào trên giang hồ thế? Lần sau mà nhìn thấy rượu thì làm
ơn tránh xa một chút, để tôi đỡ phải chịu hành hạ."
Mạt Mạt nhận chai dầu, "Tối qua cảm ơn anh nhé! Có điều, lúc say
rượu tôi có làm trò gì không thế?" Những chuyện xảy ra tối qua cô chỉ nhớ
mang máng, toàn những hình ảnh đứt đoạn không liên quan đến nhau. Hình
như Cố Vị Dịch luôn cau mày, còn cô ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.