Cố Vị Dịch lườm cô, "Có. Bày rất nhiều trò."
Mạt Mạt cảm thấy vô cùng áy náy. Thật sự cô chưa từng uống say như
thế bao giờ, nên không biết khi say mình trở thành người thế nào nữa. "Tôi
đã làm những gì?"
Cố Vị Dịch ra vẻ thần bí nói: "Không nói cho cô biết."
Mạt Mạt tròn mắt, "Nói đi mà. Phải thế nào anh mới chịu nói?"
Cố Vị Dịch mỉm cười, ghé sát vào mặt cô, "Cô nói cho tôi biết trên
mặt cô có bao nhiêu vết mẩn đỏ thì tôi sẽ kể cho cô nghe."
Mạt Mạt đẩy anh ra, "Không nói thì thôi. Dù sao tôi cũng không muốn
biết chuyện đó."
"Không muốn thì thôi. Đi tắm đi, tắm xong ra ăn sáng." Cố Vị Dịch vỗ
nhẹ đầu cô như vỗ một chú cún con.
Mạt Mạt bất mãn tránh bàn tay anh, "Đừng có đánh vào đầu tôi nữa."
Cố Vị Dịch bỗng có cảm giác không nói nên lời. Con người này tối
qua liên tục gí sát mặt vào cổ anh hít hà, hôm nay đã không cho anh chạm
vào rồi?
Mạt Mạt thấy anh định quay người rời đi, vội vàng giữ lại, "Tôi không
muốn uống sữa đậu." Cô nói như thế bởi vì tuần trước Cố Vị Dịch mới tha
một cái máy làm sữa đậu về. Mỗi khi rảnh rỗi anh lại làm hai bình sữa đậu
to tướng nhét vào trong tủ lạnh. Cô uống tới phát ngán rồi.
Cố Vị Dịch đảo mắt qua bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. Ngón
tay trắng nõn đặt trên ống tay áo thun màu đen của anh càng trở nên nổi
bật. Anh cong khóe miệng, "Cô không có quyền chọn lựa."