Mạt Mạt nhìn cốc trà đặc trong tay anh mà không hiểu gì, "Không
phải chứ? Tôi chỉ nói không muốn uống sữa đậu thôi, anh đâu cần mới sáng
ra đã bắt tôi uống trà đặc thế này?"
Cố Vị Dịch vẫn không nghe rõ, lại "hả" một tiếng nữa.
Mạt Mạt bất đắc dĩ hét lên, "Mới sáng ngày ra anh bắt tôi uống trà đặc
để xuyên thủng dạ dày tôi à?"
Cô tưởng rằng âm thanh của chiếc "máy chém" kia sẽ hoàn toàn át đi
giọng nói của mình, ai ngờ đúng lúc ấy nó lại im bặt. Tiếng hét của cô vang
vọng khắp căn nhà.
Mạt Mạt cười ngại ngùng, "À... cái đó... Tôi muốn nói là, sáng ngày ra
uống trà đặc có hại cho dạ dày lắm."
Cố Vị Dịch trừng mắt với cô, "Trà giải rượu."
Mạt Mạt càng thấy ngượng ngùng hơn, "Thì ra đồng chí Cố là một
chiến hữu tốt như vậy. Tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, he he..."
Cố Vị Dịch ôm nỗi bực tức vì làm ơn mắc oán, quay người rót sữa đậu
ra.
Ăn sáng xong, Cố Vị Dịch rất tự giác đem bát đĩa vào rửa. Mạt Mạt
ngồi trên sofa một lúc thấy không đỡ đau đầu chút nào, bèn trốn vào phòng
ngủ bù thêm giấc nữa.
Cố Vị Dịch rửa bát xong đi ra không thấy Mạt Mạt đâu, quay đầu nhìn
sang cánh cửa phòng cô thì thấy nó khép chặt, chắc cô lại ngủ rồi. Anh về
phòng ngồi chơi game một lúc, bỗng nhớ tới mấy vết dị ứng do uống rượu
của cô, bèn lên mạng tra thông tin.Người ta nói ăn cam thảo sẽ nhanh khỏi,
anh liền chạy thẳng xuống hiệu thuốc đông y dưới tòa nhà, rồi ghé qua cửa
hàng tiện lợi mua cơm hộp.