Mạt Mạt nói không lại, đành ngoan ngoãn quay về phòng tắm rửa. Lúc
tìm quần áo, cô đắn đo một hồi. Theo lý mà nói, hôm nay không đi làm, cô
có thể mặc đồ ở nhà. Nhưng mặc như thế cứ kỳ quặc sao ấy! Thôi, cứ mặc
bừa một bộ đi! Sống chung với nhau gần hai tuần, nhưng thật ra hai người
rất ít khi chạm mặt ở nhà. Nhất là Mạt Mạt, cô vừa vào công ty đã bị bóc
lột sức lao động, ngày nào cũng mệt đến nỗi hoa mắt chóng mặt, về đến
nhà là lăn ra ngủ luôn. Bây giờ tự nhiên cùng nhau ở nhà, Mạt Mạt có chút
căng thẳng.
Tắm xong, Mạt Mạt vừa đi ra phòng khách vừa lau tóc. Cố Vị Dịch
đang xay nước đậu. Âm thanh của chiếc máy xay này khiến người ta liên
tưởng tới máy chém.
Mạt Mạt lấy khăn bông bịt chặt tai, "Nàym Cố Vị Dịch, ồn ào quá."
Cố Vị Dịch nhấn nút tạm dừng, "Năm phút nữa là xong. Tóc cô ướt
sũng, nước nhỏ đầy ra sàn nhà rồi kìa. "Nói dứt câu, anh lại bắt đầu khởi
động chiếc "máy chém".
Mạt Mạt cúi đầu nhìn, đúng là sàn nhà có mấy giọt nước. Cô vội chạy
vào lấy chổi lau nhà. Cố Vị Dịch gọi giật lại, "Đi đâu đấy?"
"Đi lấy chổi lau nhà."
"Mặc kệ nó, một lát nữa là khô thôi. Ra đây ăn sáng đã."
Lúc này Mạt Mạt mới nhìn thấy mấy chiếc bánh bao, sandwich, cháo,
bày đầy trên bàn trong phòng khách. Cô thốt lên, "Mua nhiều thế? Chúng ta
có ăn hết được không?"
Cố Vị Dịch không nghe rõ cô nói gì, chỉ "hả" một tiếng. Mạt Mạt xua
tay, ý nói không có gì quan trọng. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay vào bếp
mang một cốc nước ra đưa cho Mạt Mạt.