Phó Phái khó tin nói: "Cố Vị Dịch, sao cậu có thể đối xử với tôi như
vậy?"
Trong lòng Cố Vị Dịch thầm nghĩ: Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ ra
ngoài mua nước thôi.
Mạt Mạt cướp lời: "Không liên quan tới anh ấy." Cô nghĩ một hồi lại
cảm thấy không đúng lắm, bèn bổ sung thêm: "Cũng không liên quan tới
cậu."
Phó Phái đang định nói gì đó, Cố Vị Dịch liền lên tiếng: "Tư Đồ Mạt,
vở kịch này cô tự diễn đi. Có những chuyện không phải cứ nói từ một phía
là có thể giải quyết được. Cần thì vẫn phải nói rõ. Tôi mang nước vào cho
bạn cô."
Mạt Mạt trợn mắt há miệng nhìn bóng lưng đang rời đi của Cố Vị
Dịch. Đồ phản bội! Đúng là đồ phản bội gian ác! Ai bảo đàn ông coi trọng
nhất nghĩa khí? Toàn là lừa dối!
"Mạt Mạt, sao cậu phải lừa tôi?" Phó Phái giữ chặt tay Mạt Mạt hỏi.
Mạt Mạt hất mạnh tay cậu ta, "Thôi bỏ đi. Chúng ta tìm chỗ nói
chuyện."
Mạt Mạt và Phó Phái ngồi đối diện nhau, nhất thời cả hai đều không
biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu xét trên góc độ tiểu thuyết tình yêu thì cảnh
tượng này có lẽ phải vô cùng sến súa. Nhưng Mạt Mạt chẳng có tâm tư đâu
cho mấy chuyện đó nữa. Cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả, trốn về nhà lên mạng,
xem ti vi thôi. Khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày cơ mà.
Phó Phái hít sâu một hơi, nói: "Mạt Mạt, tôi và Vương San không
giống những gì cậu tưởng tượng đâu. Tôi chỉ muốn chọc tức cậu mà thôi.
Thật không ngờ..."