Anh vừa cười vừa vuốt tóc cô, "Được rồi, không xấu hổ thì cho anh
câu trả lời đi."
Mạt Mạt trốn tránh, vẫn cố cứng miệng: "Không thèm."
Cố Vị Dịch bỗng căng thẳng, "Em nói là không thèm ở bên anh, hay là
không thèm trả lời anh?"
"Hả?" Mạt Mạt chớp mắt không kịp phản ứng, "Anh cho em chút thời
gian suy nghĩ nhé?"
"Bao lâu?"
"Cái gì bao lâu?"
"Suy nghĩ bao lâu?"
Mạt Mạt nghĩ một lát, giơ hai ngón tay lên, "Hai tuần nhé?"
Cố Vị Dịch vỗ vào tay cô, "Hai tuần? Sao em không nói hai năm luôn
đi? Không được, nhiều nhất là hai ngày."
"Hai ngày ít quá." Mạt Mạt kéo áo anh, kỳ kèo, "Một tuần đi mà."
"Không được. Hai ngày hoặc hai tiếng, tùy em chọn." Cố Vị Dịch cụp
mắt nhìn ngón tay cô đang túm chặt áo anh.
Mạt Mạt trừng mắt nhìn anh, "Thế thì bây giờ em trả lời anh luôn cũng
được. Em không thèm ở bên anh."
Cố Vị Dịch cũng trừng mắt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, như thể
một cảnh trong truyện tranh vậy.
Cuối cùng, hai người đều mỏi mắt không chịu nổi nữa. Cố Vị Dịch
nghiến răng nghiến lợi nói: "Một tuần thì một tuần."