Lúc bước ra khỏi phòng, cô trông thấy Cố Vị Dịch quay lưng lại với
mình, đứng bên khung cửa sổ ngoài phòng khách. Có lẽ anh đang ngắm
mưa rơi, vô cùng lãng mạn... Mạt Mạt do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định
đứng yên.
Cố Vị Dịch mất ngủ cả đêm, mặc dù trong lòng anh ít nhiều đã có sự
lựa chọn, nhưng vẫn không tránh khỏi do sự, băn khoăn. Chuyện tương lai
ai mà nói trước được? Nên đi hay nên ở? Liệu sau này mình có hối hận
không? Tất cả mọi khả năng có thể xảy ra anh đều đã nghĩ tới.
Rạng sáng nay, trời bắt đầu đổ mưa, anh liền thức dậy, pha trà rồi
đứng ngắm mưa. Đúng là hiếm khi được lãng mạn thế này. Anh xoay tròn
chiếc cốc trong tay, ngẩng đầu nhìn qua tấm kính trong suốt. Cô định đứng
đằng sau ngắm anh đến bao giờ?
Mạt Mạt chớp chớp mắt, trong lòng thầm thở dài. Ngoài trời mưa xối
xả, anh định quay lại thời niên thiếu sao? Khẽ hắng giọng, cô xoay người
rời đi.
Cố Vị Dịch uống một ngụm trà, đã nguội mất rồi. Đuôi mắt anh liếc
qua hình bóng cô, mở miệng gọi: "Tư Đồ Mạt."
Mạt Mạt vừa nhấc chân định bước đi, chợt dừng lại, hỏi: "Sao?"
Anh quay người lại, cười nói: "Qua đây."
Mạt Mạt chậm rãi bước tới gần Cố Vị Dịch. Anh đưa cốc trà cho cô.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, "Làm gì thế?"
Cố Vị Dịch chỉ mỉm cười, đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng, "Như
thế này thì tay anh mới rảnh rỗi để ôm em."
Mạt Mạt tựa đầu vào lồng ngực anh, đầu óc trở nên trống rỗng. Mãi cô
mới thốt được một câu: "Anh thế này là... là có ý gì?"