người gì mà có thể nhận được thông báo trúng tuyển của nơi ấy? Đột nhiên,
Mạt Mạt cảm thấy trên đầu anh có một vầng hào quang tỏa sáng, khiến cô
sùng bái vô cùng.
Mạt Mạt sực nhớ Viện Công nghệ Massachusett ở Mỹ. Như vậy nghĩa
là... anh sắp ra nước ngoài rồi? Tâm trạng vu vẻ của Mạt Mạt bỗng trở nên
trống rỗng, lạc lõng đến cùng cực. Cô đành cố gượng cười, hỏi anh: "Đúng
là lợi hại thật đấy. Chúc mừng anh nhé! Thế... anh định chọn học tiếp ở
đâu?"
Cố Vị Dịch lắc đầu, "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
"Ừm." Mạt Mạt cúi đầu cắt bít tết.
Cố Vị Dịch nhìn cô, thử hỏi thăm dò, "Cô nghĩ thế nào?"
Đôi tay cầm dao dĩa của Mạt Mạt hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu cười
nói: "Làm ơn đi, Viện Công nghệ Massachusett đấy. Nếu nơi ấy chịu thu
nạp tôi, dù có chết tôi cũng phải bay ngay tới đó."
Cố Vị Dịch gật đầu. Đôi mắt anh thoáng qua tia thất vọng.
Hai người đã kết thúc bữa ăn như thế nào, Mạt Mạt không nhớ nổi
nữa. Đại khái chỉ có nhai và nuốt mà thôi. Tiếc thay cho miếng bít tết đắt
đỏ kia.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm trời đã mưa ào ào. Tiếng mưa rơi tí tách
trên tấm kính khiến Mạt Mạt cảm thấy bồn chồn bất an ngay cả trong mơ,
cuối cùng vẫn phải thức giấc.
Cô tựa vào gối, cố gắng nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ hoang
mang vội vã ấy. Dường như trong đó có Cố Vị Dịch, còn có cả Nữ thần Tự
do hòa lẫn với nhau. Cô vỗ mạnh đầu mình, mau chóng mở cửa đi ra ngoài.