Cố Vị Dịch nới lỏng vòng tay, lùi về sau một bước, cúi đầu nhìn vào
mắt cô, "Em vẫn muốn giả ngốc à?"
Mạt Mạt quay đầu tránh ánh mắt anh, "Tôi không hiểu anh đang nói
gì."
Cố Vị Dịch xoay mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh yêu
em, muốn ở bên em. Bây giờ em hiểu anh đang nói gì chưa?"
Đôi mắt Mạt Mạt dường như lóe sáng trong phút chốc, nhưng cô vẫn
không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, "Ừm."
Ừm? Đây là câu trả lời kiểu gì thế? Cố Vị Dịch ngây ra một lúc. Đây
là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm với một người con gái, thật sự không có
chút kinh nghiệm nào. Nhất thời anh không biết ứng phó với tình huống
này ra sao, gặng hỏi: "Ý em thế nào?"
Mạt Mạt cúi đầu, lắp bắp: "Em không biết nữa."
Cố Vị Dịch đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, "Thế nào
là em không biết? Em mà không biết thì ai biết?"
Cô bị anh truy hỏi đến mức luống cuống tay chân. Sẵn tiện trong tay
có cốc trà, cô liền đưa lên miệng uống, nhưng vì uống vội quá nên bị sặc,
ho liên hồi.
Cố Vị Dịch vỗ lưng cho cô dễ chịu hơn, đột nhiên nhướn mày cười,
"Không phải em xấu hổ đấy chứ?"
Mạt Mạt ưỡn thẳng lưng, gạt tay anh ra, bất mãn nói: "Ai thèm xấu hổi
chứ! Anh là người thổ lộ, anh không xấu hổ thì thôi, việc gì em phải xấu
hổ."