nhẽo vô vị tới nỗi khóe miệng cô không buồn nhếch lên, nhưng cô vẫn lờ
mờ đoán được anh đang giải thích nguyên nhân vì sao không gọi điện cho
cô. Có điều, cách giải thích này chẳng đáng yêu chút nào.
Cách giải thích có phần ngốc nghếch này của Cố Vị Dịch khiến tâm
trạng Mạt Mạt khá lên đôi chút. Nhưng, rốt cuộc thì bao giờ anh mới nói
vào chủ đề chính? Cô phải ngồi nghe về Electron, Ion, quang năng, điện
năng gì đó suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.
"Cố Vị Dịch." Mạt Mạt huơ huơ chiếc đũa trong tay, "Không phải anh
nói là có tin vui gì sao?"
Cố Vị Dịch làm như sực nhớ, "Giáo sư hướng giẫn đã mang luận văn
tốt nghiệp của tôi gửi đến cuộc thi luận văn tốt nghiệp sinh viên khối Vật lý
học toàn thành phố và được giải nhất đấy."
Mạt Mạt không hiểu rõ lắm ý nghĩa của giải thưởng này, chỉ biết nói:
"Nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ."
Cố Vị Dịch nhún vai, "Tôi được lên thẳng cao học ở trường. Hơn nữa
tôi còn nhận được thư mời của Viện Khoa học thành phố. Còn nữa, hồ sơ
đăng ký học ở MIT tôi nộp học kỳ trước cũng nhận được thông báo trúng
tuyển rồi."
Bây giờ có lẽ Mạt Mạt hiểu ra rồi. Viện Khoa học! Viện Công nghệ
Massachusetts! Không phải anh rất lợi hại, mà anh là siêu cấp vô địch!
Không ngờ tên tiểu từ ngày nào cũng nằm ườn trên sofa đọc tạp chí chính
là nhà khoa học trong truyền thuyết... Sau khi cô tận mắt nhìn thấy một
ngôi sao nổi tiếng bằng xương bằng thịt thì lại bước lên một đỉnh cao mới
của cuộc đời, quen biết một nhà khoa học đang sống sờ sờ. Hơn nữa, cô
còn sống chung một nhà với nhà khoa học ấy.
Viện Công nghệ Massachusetts? Ngôi trường này trong mắt lũ học
sinh bình thường như cô có khác gì thần thánh đâu. Rốt cuộc anh là loại