Trong một tuần này, cô được công ty thu xếp cho một căn phòng trong
ký túc xá dành cho nhân viên của tổng công ty, điều kiện vô cùng tốt. Nghe
nói, công ty con mà cô đang làm việc hiện nay cũng có ký túc xá cho nhân
viên, điều kiện không tệ. Cô còn nghe nói, nếu được vào làm chính thức có
thể chọn ở ký túc xá dành cho nhân viên hoặc thuê căn hộ được hỗ trợ giá
của công ty nữa. Khi biết được tin này, phản ứng đầu tiên của Mạt Mạt là
số tiền thuê nhà công ty sẽ hỗ trợ là bao nhiêu. Đúng là không có tiền đồ.
Cô nghĩ, ngày mai cô quay về rồi, cầm điện thoại định gọi cho Cố Vị Dịch
mấy lần lại thôi. Cô cắn răng tắt điện thoại, đi thu dọn hành lý.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã lên máy bay, mơ mơ màng màng
ngủ thiếp đi mất hai tiếng, sau đó ngồi một tiếng trên xe ô tô mới về được
tới nhà. Mở cửa ra, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh trống trải, Mạt Mạt gọi
mấy tiếng mà không có ai đáp lời. Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, cô
kéo hành lý về phòng mình, đạp mạnh cửa rồi leo lên giường ngủ.
Khi Cố Vị Dịch lê tấm thân mệt mỏi rã rời về tới nhà, đập vào mắt anh
chính là đôi giày để trên giá của Tư Đồ Mạt. Khóe miệng anh khẽ cong. Cô
về rồi sao? Anh nhanh chóng thay giày, xông vào gõ cửa phòng cô, "Tư Đồ
Mạt, Tư Đồ Mạt."
"Cái gì?" Giọng cô nghe vô cùng uể oải.
"Cô ngủ à?"
"Ờ."
"Ra đây đi."
"Không, tôi buồn ngủ lắm."
Cố Vị Dịch càng gõ cửa mạnh hơn, "Ngủ gì mà ngủ, ra đây."