GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Mạt Mạt được công ty cho đi đào tạo nghiệp vụ ở tỉnh khác hơn một
tuần lễ. Trong thời gian đó, ngoại trừ một cuộc điện thoại duy nhất hỏi
thăm cô đã đến nơi an toàn hay chưa, Cố Vị Dịch không hề liên lạc gì với
cô. Ngược lại, tin nhắn của Phó Phái cứ gửi tới liên tục, mỗi lần nhận được
cô đều thẳng tay xóa luôn.
Mạt Mạt cảm thấy vô cùng mất mát, thất vọng. Ít nhiều cô cũng cảm
nhận được Cố Vị Dịch có ý với mình, vì thế, thuận theo tự nhiên, cô dần
dần chú ý đến anh. Nếu không, tay của cô chẳng lẽ ai thích nắm là nắm
được sao? Nếu không, vì sao cô có thể dứt khoát với Phó Phái như thế?
Cách nhanh nhất để quên một người chính là nhung nhớ một người khác.
Thế nên, Mạt Mạt vô cùng buồn phiền. Chẳng lẽ anh chàng Cố Vị Dịch kia
định chơi trò "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" với cô sao? Có điều
cô cũng không biết chắc được, dù sao anh và Phó Phái cũng là bạn bè thân
thiết. Anh em và mỹ nhân, tay chân và quần áo, mặc dù cô rất khinh thường
cách ví von ấy, nhưng suy cho cùng vẫn không biết được Cố Vị Dịch sẽ
chọn chặt đứt tay chân hay vứt bỏ quần áo nữa.
Những thứ học được trong suốt một tuần này khiến Mạt Mạt sắp phát
điên rồi. Trái ngành trái nghề đúng là khó như lên trời, dù sao Marketing
cũng không phải chuyên ngành của cô. Mạt Mạt học hành vất vả, đầu óc
quay cuồng, vậy mà còn phải lưu tâm chuyện Cố Vị Dịch không thèm gọi
điện cho mình. Thế nên cô càng nghĩ càng thấy giận anh.