"Sao anh biết tôi ghét bị người ta gọi là Tư Đồ Mạt?"
"Phó Phái kể."
"Thế mà anh còn suốt ngày gọi."
"Tôi thích."
Mạt Mạt cao giọng: "Cố Vị Dịch!"
"Nhỏ tiếng thôi, tôi đau đầu."
Mạt Mạt càng lớn tiếng hơn: "Cố Vị Dịch! Cố Vị Dịch! Cố Vị Dịch!"
Cứ liên tục gọi như vậy, đột nhiên Mạt Mạt phát hiện, nếu như tên anh bỏ
đi chứ Vị ở giữa, thì sẽ đọc là "Gu Yi" gần giống với từ "cố ý". Cô đang
đắc ý định mở miệng trêu anh thì nghe Cố Vị Dịch nói: "Cô cố ý đúng
không?(1) Cô muốn tôi đau đầu đến chết à?"
Mạt Mạt bị câu "Cô cố ý đúng không?" kia làm trái tim chệch nhịp,
khuôn mặt ửng hồng, không biết phải tiếp lời thế nào.
Cố Vị Dịch khẽ gãi ngón tay vào lòng bàn tay cô, "Này, sao không nói
gì nữa?"
"Chẳng phải anh chê tôi ồn ào sao?"
"Cô biết là tốt rồi."
"Vậy anh đừng nói chuyện với tôi nữa."
"Cô bảo tôi không nói là tôi không được nói à?"
Mạt Mạt cấu mạnh móng ta vào lòng bàn tay anh, "Chưa từng thấy ai
say rượu mà lải nhải nhiều như anh."