Mạt Mạt quay đầu, mỉm cười nói: "Được." Rồi tiện tay ném bức thư
vào thùng rác bên đường.
Cố Vị Dịch trừng mắt nhìn cô, "Đó là thùng rác đấy."
Mạt Mạt xua tay, cười tinh nghịch, "Đương nhiên tôi biết đó là thùng
rác. Tôi có phải nhà xuất bản đâu, cậu ta ngày nào cũng nộp bản thảo thế
làm gì."
Tâm trạng Cố Vị Dịch tốt lên nhiều, xoa đầu cô, nói: "Cô không thấy
cảm động sao? Lạnh lùng thế à?"
Mạt Mạt giơ bốn ngón tay lên trước mặt anh, "Bốn từ thôi: bệnh lâu
thành lương y."
Anh mỉm cười, gạt tay cô xuống, "Rõ ràng là năm từ, dốt Toán quá đi
mất."
"Hả?" Mạt Mạt bắt đầu đếm từng ngón tay, "Bệnh, lâu, thành, lương,
y, đúng là năm từ thật."
Lúc cô đếm ngón tay, đôi mắt hấp háy thật sự vô cùng đáng yêu. Cố
Vị Dịch nắm lấy tay cô, "Chúng ta đi bộ về."
Mạt Mạt muốn rút tay, nhưng anh nắm chặt quá, cô tức giận nói: "Anh
có ý gì?"
Cố Vị Dịch cười híp mắt, "Tôi uống say, đứng không vững nữa."
Mạt Mạt hoài nghi quan sát anh, viền tai hơi ửng đỏ, đôi mắt chẳng
còn tiêu cự. Cô sâu sắc nhận ra rằng, nói lý lẽ với người say là một hành
động vô cùng ngu xuẩn, thế nên cứ đành để mặc anh. Nhưng chuyện nắm
tay cô có thể nhẫn nhịn được, chứ chuyện này thì không, "Anh có biết từ
đây đi bộ về nhà mất bao lâu không? Tôi muốn gọi xe."