Mạt Mạt dời tầm mắt từ màn hình sang người anh. Cố Vị Dịch lặng lẽ
uống nước, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng hát, hình ảnh này vô cùng tĩnh
lặng, đẹp đẽ.
Vài giây sau, Mạt Mạt tập trung nhìn vào màn hình, mặt đỏ ửng. Lon
Vương Lão Cát anh đang uống là lon nước cô vừa uống.
Cố Vị Dịch ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, đầu óc hơi choáng
váng. Anh uống thêm mấy ngụm rồi gần như tựa hẳn vào ghế của cô, nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Mạt Mạt dường như muốn ngừng thở. Anh dựa sát vào cô như thế...
Dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi rượu của anh
quanh quẩn bên bờ vai mình, khiến từng tế bào trên cơ thể như muốn trỗi
dậy, buồn buồn, ngứa ngứa.
Hơn mười hai giờ, mấy danh ca bất đắc dĩ kia mới tạm thời tận hứng.
Cố Vị Dịch gần như tựa hẳn vào thành ghế ngủ luôn. Mạt Mạt vỗ vai anh,
"Cố Vị Dịch, dậy đi. Cố Vị Dịch, chúng ta về thôi."
Cố Vị Dịch mơ màng ngẩng đầu dậy, "Về rồi à?"
Mạt Mạt gật đầu, "Ừm, về thôi."
Mấy người A Khắc chịu trách nhiệm đưa Mộng Lộ và Đàn Chị về
trường. Lúc chuẩn bị lên xe, Mộng Lộ rút từ trong túi ra một bức thư đưa
cho Mạt Mạt, nói: "Sáng nay gặp Phó Phái trong bệnh viện, cậu ta nhờ
mình đưa cho cậu."
Mạt Mạt ngơ ngẩn cầm bức thư trong tay, bây giờ là sao? Toàn dân
đều trở thành người đưa thư à?
"Tư Đồ Mạt, về nhà thôi." Cố Vị Dịch sầm mặt, giật giật áo cô.