Mạt Mạt bất đắc dĩ đành phải nhận lấy cốc rượu từ tay A Khắc. Cô
đang định uống thì Cố Vị Dịch bỗng đưa tay ra giật lấy, ngửa đầu uống cạn,
giọng điệu không mấy vui vẻ, nói: "Cô mà say thì người xui xẻo là tôi."
A Khắc tỏ ra rất không hài lòng, "Vị Dịch, mọi người đều uống, cô ấy
cũng muốn uống thì liên quan gì đến cậu?"
Trong lòng Mạt Mạt thầm nghĩ, bà đây nói muốn uống lúc nào?
Cố Vị Dịch đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, lạnh lùng đáp: "Tôi chịu
trách nhiệm uống rượu của cô ấy."
A Khắc rót đầy rượu vào cốc trước mặt Cố Vị Dịch, "Vậy cậu uống
nốt cả phần của Phó Phái hôm nay không tới được đi."
Câu nói vừa thốt ra, Mạt Mạt liền hiểu vì sao anh ta cứ thích chĩa mũi
giáo về phía mình rồi. Hóa ra là vì chuyện tình cảm của anh em. Không biết
cô đã tạo nghiệt gì mà cứ như hồng nhan họa thủy thế này? Mạt Mạt giật lại
cốc rượu trước mặt Cố Vị Dịch, "Tôi uống."
Cố Vị Dịch vỗ vào tay cô, "Cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi
nữa."
Lần này anh ra tay rất mạnh. Tay Mạt Mạt để dưới gầm bàn đã tê
cứng. Cô không kiềm chế được trừng mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô
cảm của anh uống hết cốc này tới cốc khác.
Sau khi ăn xong, bọn họ rủ nhau đi hát karaoke. Đối với quyết định
này Mạt Mạt giữ thái độ bàng quan, bởi vì Mộng Lộ và Đàn Chị là hai kẻ
cuồng karaoke, chỉ cần nhìn thấy micro sẽ lập tức quên hết trời đất. Có lần
phòng ký túc của cô rủ nhau đi hát, Mạt Mạt và Vương San thậm chí chẳng
được sờ vào chiếc micro lần nào.