Bước vào cửa, Mạt Mạt bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Suy nghĩ
một lúc cô mới nhớ ra đây chính là nhà hàng cô với anh Thiết tới lần trước,
sau đó bị chuốc cho say mèm. Về sau cô còn bị anh Thiết mắng một trận vì
không có nghĩa khí, bỏ anh ta lại chạy theo bạn trai. Mạt Mạt đưa mắt lén
nhìn "anh chàng bạn trai" đang đi phía trước. Kể từ lúc đưa thư tình của
Phó Phái cho cô, suốt từ hôm qua tới giờ, mặt anh cứ luôn hằm hằm như
vậy. Mấy lần cô định trêu chọc, đấu khẩu vài câu đều bị anh làm ngơ, vô
cùng mất mặt.
"Mạt Mạt, bọn mình không phải góp tiền thật sao?" Mộng Lộ ghé vào
tai Mạt Mạt thì thầm: "Chỗ này đắt như vậy, nếu bắt mình góp tiền, chắc
mình phải bán thân mất."
Mạt Mạt khẽ huých cô nàng, hơi cao giọng nói: "Đừng có nói thầm
vào tai mình, nhột lắm." Hồi năm nhất có một lần mọi người nô đùa trong
phòng ký túc, không biết ai đó khẽ thổi vào tai Mạt Mạt làm cô lăn lộn dưới
nền nhà một lúc lâu. Từ đó trở đi mấy cô gái này cứ hơi một chút là thì
thầm vào tai để trêu cô.
Cố Vị Dịch nghe thấy tiếng động bèn quay đầu liếc cô một cái, Mạt
Mạt chột dạ liền rụt cổ.
Lúc ăn, vị trí ngồi của mọi người hơi cổ quái. Mộng Lộ bị hai con sói
là Lão Mập và Anh Chàng Đeo Kính kẹp ở giữa, Đàn Chị lại ngồi giữa Lão
Mập và A Khắc, vì thế ở hai bên của Mạt Mạt chính là A Khắc và Cố Vị
Dịch. Cái kiểu ngồi xen kẽ này khiến Mạt Mạt đột nhiên có cảm giác như
cô cùng các bạn đang phải ngồi hầu rượu mấy tên kia vậy.
Mạt Mạt không biết A Khắc bị làm sao. Trước đây cô với anh ta chơi
với nhau rất ổn, nhưng từ sau lần đó, dường như anh ta không ưa cô nữa.
Nhất là lúc này, cô đã nói mấy lần là cô bị dị ứng cồn rồi, nhưng anh ta còn
rót cho cô mấy cốc rượu đầy, cứ nói nếu cô không uống tức là không nể
mặt anh ta, không mừng cho anh ta.