đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cứ nghĩ đến thì ra từ rất lâu trước đây,
Cố Vị Dịch đã quan tâm mình như vậy, Mạt Mạt thấy người lâng lâng, tâm
trạng vui vẻ tới mức muốn bay lên không trung.
"Mạt Mạt, có thể vào được rồi đấy." Đàn Chị gọi cô.
Mạt Mạt đút điện thoại vào túi, không cẩn thận ấn nhầm phím gọi.
Giọng nói trầm thấp của Cố Vị Dịch truyền ra từ trong túi cô.
Mạt Mạt bắt máy: "A lô, là tôi đây."
"Phí lời. Tôi đương nhiên biết là cô. Cô chạy đi đâu thế? Tôi đi khắp
nơi mà không tìm thấy cô." Giọng Cố Vị Dịch mang theo chút gì đó lo
lắng, vội vàng.
Lúc này Mạt Mạt mới sực nhớ cô đã bỏ quên Cố Vị Dịch ở bệnh viện,
trong lòng có chút áy náy, "Tôi đang ở trường. Tôi với bạn cùng phòng
quay về ký túc xá lấy ít đồ."
"Cô có phải con người không? Đi cũng không thèm nói một tiếng, bỏ
tôi một mình với đôi uyên ương đau khổ kia." Cố Vị Dịch ngừng một chút
rồi nói, "Lấy đồ xong thì về nhà sớm một chút. Chuyện của bọn họ cô đừng
quản nữa."
"Được." Mạt Mạt ngoan ngoãn nhận lời.
Giọng của Cố Vị Dịch vẫn có chút hoài nghi: "Cô không uống rượu
đấy chứ? Nghe lời như vậy sao?"
Mạt Mạt cười nói: "Đâu có. Tôi sẽ... về nhà sớm."