"Anh có biết không? Em yêu anh tới mức đánh mất cả chính mình. Em
không còn nhận ra mình là ai nữa?"
"Em đau lòng muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn
chết... đây này!"
"Em yêu anh như thế, sao anh không yêu em chứ? Sao anh có thể?"
Phiên bản Phó Phái:
"Anh có lỗi với em, nhưng anh là một đám mây chưa từng dừng chân
ở khoảng trời nào."
"Sao em không thể học cách không màng tới thiên trường địa cửu?"
"Chúng ta không thể để những chuyện đã qua tan thành mây khói
sao?"
Theo như phân tích của nữ sinh xuất sắc nhất khoa Trung văn năm
nhất, sáu câu thoại này sở dĩ đạt được tỉ lệ bình chọn cao, bởi vì chúng sử
dụng rất nhiều biện pháp tu từ như giả thiết, phản vấn, cường điệu, so sánh,
ẩn dụ, cảm thán... khiến cho câu văn trở nên dễ hiểu và lôi cuốn hơn.
Mạt Mạt đứng ngoài cửa phòng ký túc chờ mọi người dọn dẹp xong
vết máu trên giường. Nhàm chán không có việc gì làm, cô tựa vào tường
lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, sau đó xóa bớt những tin không quan trọng
đo. Lướt đến tin nhắn của Cố Vị Dịch, cô liền cảm thấy kỳ lạ. Trong ấn
tượng của cô, hình như cô và Cố Vị Dịch chưa từng nhắn tin cho nhau bao
giờ. Tin nhắn này từ đâu ra nhỉ? Cô mở ra xem, chỉ có một câu đơn giản:
Vết thương của cô đã đỡ chưa?"
Cô nhìn ngày giờ gửi, chính là hôm chân cô bị thương. Mạt Mạt lờ mờ
nhớ ra, hình như hôm đó có một tin nhắn hỏi thắm đến từ số máy lạ. Con
gái thường rất dễ cảm động bởi những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy. Mạt Mạt