"Nếu như cậu muốn tôi phải nói một cách cụ thể thì tôi thật sự không
biết phải nói thế nào. Nhưng ít nhất, mối tình đó phải khiến tôi cảm thấy tôi
có tài đức gì mà có được nó, chứ không phải khiến tôi nghĩ rằng mình xứng
đáng có được một tình yêu tốt đẹp hơn."
"Ý cậu là, tôi không xứng?" Phó Phái "hừ" một tiếng.
Mạt Mạt liều mạng gật đầu. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu được những gì
cô nói.
Đột nhiên cậu ta nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kiên định, "Tôi
biết mình phải làm thế nào rồi. Tôi nhất định sẽ khiến cho cậu cảm thấy tôi
xứng đáng." Nói xong, cậu ta đứng dậy rời đi, khí thế ngút trời.
Mạt Mạt ngồi ngẩn người. Chưa nói tới khí thế khiến người ta áp lực
lúc rời đi kia, cậu ta làm thế nào rút ra được cái kết luận mang tính tự biên
tự diễn vậy?"
Trên đường trở về phòng bệnh, Mạt Mạt gặp Đàn Chị và Mộng Lộ. Họ
bảo Vương San muốn nói chuyện riêng với Phó Phái, thế nên hai cô nàng
tranh thủ quay về ký túc lấy ít đồ. Mạt Mạt chợt nhớ đã lâu rồi cô chưa
quay về trường, nên đi cùng họ luôn. Trên đường, cô lắng nghe Mộng Lộ
kể về thiên tình sử tới chết vẫn triền miên của Phó Phái và Vương San
trong những ngày cô dọn đi. Cô ấy không nhớ được hết, chỉ nhớ điển hình
nhất là câu chuyện trong một đêm mưa nào đó, Vương San và Phó Phái cãi
nhau điên cuồng dưới ký túc xá. Ngay cả tiếng mưa rơi sấm giật, gió thổi
ào ào cũng không át được tiếng cãi vã của hai người họ. Cảnh tượng này
thu hút sự chú ý của cả đám nữ sinh cô đơn lâu ngày, họ còn mang luôn ghế
ra hành lang ngồi hóng chuyện.
Theo bình chọn của phần lớn quần chúng trí tuệ ngút trời thì những
câu thoại kinh điển trong cuộc cãi vã giữa hai người họ gồm có:
Phiên bản Vương San: