Cố Vị Dịch không chịu, "Tôi ngồi xe sẽ thấy buồn nôn. Hơn nữa, lần
trước cô say rượu tôi cõng cô về tận nhà đấy."
Mạt Mạt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người, "Anh nhớ
rõ ràng quá nhỉ! Anh có chắc mình thật sự say rồi không?"
Anh gật đầu chắc nịch, "Chắc chắn."
Mạt Mạt chẳng biết làm sao, đúng là một con "ma men" thành thật,
"Thế thì đi thôi."
Dọc đường hai người cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Ánh đèn đường
hiu hắt, chiếu sáng đôi bóng đổ dài trên mặt đường của họ, kéo dài đến vô
tận. Hai chiếc bóng ấy thi thoảng nói chuyện với nhau:
"cdv, anh đừng nắm chặt như thế, tôi đau hết cả tay rồi này."
"Đấy là do tay cô nhỏ quá, tôi không nắm được."
"Thế thì đừng nắm nữa."
"Đã bảo tôi chóng mặt còn gì, cô tưởng tôi thích nắm lắm à?"
"Không hiểu anh say thật hay say đùa nữa?"
"Say thật."
...
"Tư Đồ Mạt."
"Cái gì?"
"Gọi thử xem cô có phản ứng không. Không phải cô ghét người ta gọi
cô là Tư Đồ Mạt sao?"