Mạt Mạt tức giận, tốc chăn nhảy xuống giường, giật mạnh cửa ra,
"Anh lắm chuyện thế! Đã bảo tôi buồn ngủ mà."
Cố Vị Dịch bị mái tóc bù xù của cô chọc cười. Anh đưa tay vuốt tóc
cô, nhưng càng vuốt càng rối hơn, "Cô ăn phải thuốc nổ đấy à?"
Mạt Mạt rất khó chịu với thái độ của anh, tức muốn nổ đầu, "Rốt cuộc
anh gọi tôi dậy làm gì?"
Anh vẫn cười, "Sao thế? Ai chọc cô tức giận đến nông nỗi này thế?"
Mạt Mạt bị anh hỏi một câu như thế, ngược lại không biết trút giận
vào đâu, lắp bắp nói: "Làm gì có ai, tại tôi buồn ngủ."
Anh cũng không hỏi gì nữa, "Thay quần áo đi, tôi đưa cô đi ăn cái gì
đó thật ngon."
Mạt Mạt trợn mắt, "Tôi không đói. Đi ngủ tiếp đây."
"Này." Cố Vị Dịch giữ cô lại, "Đừng có không nể mặt thế chứ. Tôi có
một tin vui muốn nói với cô."
Mạt Mạt vốn định nói rằng tin vui của anh thì liên quan gì tới tôi,
nhưng lời không thốt ra được, đành quay về phòng thay quần áo.
Cố Vị Dịch đưa cô tới một nhà hàng Tây. Bầu không khí tương đối
lãng mạn, khiến trái tim Mạt Mạt đập nhanh hơn. Đặc biệt là khi cô gọi
món đắt nhất trong thực đơn, Cố Vị Dịch vẫn nở nụ cười, vui lòng đáp ứng
tất cả, điều này càng khiến cô tưởng rằng anh chuẩn bị thổ lộ với mình, nên
trái tim cứ như đánh trống liên hồi.
Nào ngờ, anh Cố nhà người ta lúc này bắt đầu kể cho cô nghe một
tuần vừa qua, anh và giáo sư của mình đã "bế quan" trong phòng thí
nghiệm làm nghiên cứu, chiến tích anh hùng cái thế. Mặc dù chủ đề nhạt