Mạt Mạt trợn mắt, chẳng buồn nghênh chiến. Cố Vị Dịch nhún vai,
thấy không còn gì hay ho nữa bèn đi vào phòng tắm.
Khoảng mười phút sau, Mạt Mạt vừa nghiên cứu giáo trình
Photoshop, vừa làm album kỷ niệm lớp, tiếng mở cửa phòng tắm truyền tới
bên tai khiến cô bất giác ngẩng đầu.
Cố Vị Dịch đứng dựa vào cửa lau tóc, từng giọt nước chảy xuôi xuống
đôi vai anh, quyến rũ vô cùng.
Mạt Mạt trừng mắt, "Anh làm gì đấy?"
Cố Vị Dịch gật đầu: "Em có thể vào rồi?"
Mạt Mạt ngơ ngác không hiểu gì, "Vào đâu?"
Cố Vị Dịch nhíu mày, "Không phải em muốn vào nhà vệ sinh à?"
Mạt Mạt càng chẳng hiểu gì, "Đâu có."
Cố Vị Dịch bắt đầu trêu đùa, "Không có? Thế em gõ cửa liên tục làm
gì?"
Mạt Mạt cảnh giác, ngồi thẳng lên, "Không mà, em còn chưa một lần
bước chân ra khỏi phòng."
Cố Vị Dịch nhìn cô đầy nghi ngờ, "hừ" một tiếng: "Ấu trĩ! Anh chẳng
sợ mấy cái này đâu." Dứt lời còn tặng cô thêm một cái trừng mắt nữa mới
xoay người trở về phòng.
Mạt Mạt hoàn toàn đờ đẫn, anh không sợ nhưng cô thì có. Tư Đồ Mạt
chỉ có hai điểm yếu, một là không thể nhìn người khác khóc, hai là sợ ma.
Đập gián đánh chuột với cô là chuyện nhỏ, nhưng không thể nghe bất cứ
câu nói nào liên quan đến ma quỷ, cứ nghe thấy là lông tơ sẽ dựng đứng hết
lên.