Mạt Mạt cố sức lấy lại bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có
bóng ai đó ngoài cửa sổ, dưới gầm giường... cứ như thể cánh cửa kia đang
khẽ lay động với tốc độ mà mắt thường không thấy được. Cô thật sự không
thể chịu đựng thêm nữa, gần như bò bằng hai tay hai chân vào phòng Cố Vị
Dịch, nước mắt lưng tròng nói: "Vừa nãy anh lừa em đúng không?"
Cố Vị Dịch rời mắt khỏi máy tính, quay ra nhìn cô, "Thật không ngờ
em có thể diễn sâu đến thế. Anh bảo rồi, anh không sợ đâu, đừng lãng phí
sức lực nữa."
"Cố Vị Dịch, em thật sự không lừa anh, anh cũng đừng lừa em. Em sợ
cái này lắm, thật đấy."
Cố Vị Dịch bĩu môi, "Ai thèm lưuà em. Không gõ cửa thì bảo không
gõ cửa là xong, cứ coi như ma nó gõ đi."
Đầu óc Mạt Mạt trống rỗng, nước mắt rơi như mưa, "Làm gì có ma,
anh đừng nói linh tinh..."
Cố Vị Dịch trợn tròn mắt. Anh không ngờ cô sẽ khóc. Cô từng bị xe
motor kéo lê mấy mét ngoài đường, lệ không rơi lấy một giọt, vậy mà mới
thế này đã khóc rồi? Anh vội vàng tìm khăn giấy, lóng ngóng lau nước mắt
trên khuôn mặt cô, vội vàng xin lỗi: "Không có đâu, thật sự không có gì,
anh chỉ trêu em chút thôi, anh xin lỗi... Em đừng khóc... Xin em đấy, đừng
khóc nữa mà."
Mạt Mạt vừa khóc vừa tránh bàn tay đang vụng về lau nước mắt cho
cô, "Anh đúng là khốn nạn, em không thèm yêu anh nữa, có chết cũng
không thèm."
Cố Vị Dịch bối rối vô cùng, dù là thiên tài đi chăng nữa cũng không
thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này. Khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước
mắt người con gái mình yêu rơi xuống, mọi sự thông minh lý trí đều bị anh
ném lên tận chín tầng mây, chỉ có bản năng thuần khiết nhất. Bản năng ấy