khiến anh ôm chặt lấy cô, ghì lấy khuôn mặt đang lem nhem toàn nước
mắt, đáp môi xuống.
Đôi mắt Cố Vị Dịch nhìn say đắm vào khóe mắt còn vương lệ của cô.
Hơi thở của Tư Đồ Mạt vương vấn quanh hơi thở gấp gáp của anh,
khiến anh không thở nổi.
Sau khi hai đôi môi quấn quýt đành phải tách ra, bầu không khí vô
cùng gượng gạo...
Cố Vị Dịch hắng giọng: "Bây giờ đã hết sợ chưa?"
"Hả?" Mạt Mạt phản ứng chậm hơn bình thường 0.5 giây, chợt đỏ mặt,
"Có ai nói chuyện như anh không?"
Cố Vị Dịch cười, "Em không cho anh một cái tát, chứng tỏ em đồng ý
làm bạn gái anh rồi?"
Mạt Mạt than thở, "Sao hành động của anh giống như đánh dấu lãnh
thổ thế hả?"
Cố Vị Dịch cốc đầu cô, "Có ai nói chuyện như em không?"
Mạt Mạt xoa đầu lườm anh, "Anh cốc hỏng đầu em rồi đấy."
Cố Vị Dịch khẽ vuốt tóc cô, "Không sao, nó có tốt bao giờ đâu."
Mạt Mạt gạt tay anh, "Tránh xa em ra."
Cố Vị Dịch vẫn tiếp tục trêu đùa, vẻ mặt bất cần, "Bạn gái anh mà, sao
tránh xa được."
Mạt Mạt trợn mắt, "Em chưa chấm điểm xong đâu."