Mạt Mạt vừa đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm hình bóng Lâm Trực
Tồn, vừa thầm mắng mỏ nguyền rủa anh ta vì phá hỏng giấc ngủ của người
khác. Ngôi sao lớn thế cơ mà, sao phải ngồi chuyến bay sáng sớm cơ chứ,
sợ bị người khác chụp được ảnh thế cơ à? Nếu sợ bị người ta chụp ảnh thì
đừng làm ngôi sao nữa!
"Tôi ở đây." Giọng nói có chút lãnh đạm truyền tới từ sau lưng Mạt
Mạt.
Mạt Mạt quay đầu lại, Lâm Trực Tồn cùng trợ lý của anh ta đang đứng
ngay sau cô. Anh ta mặc áo thun và quần jean vô cùng đơn giản, có điều
không hổ là ngôi sao, ánh hào quang dường như vẫn không thể che khuất
được. Nghe nói quảng cáo thuốc nhỏ mắt lần trước đạt hiệu quả rất tốt, thế
nên nhà đầu tư quyết định mời anh ta quay nguyên một series quảng cáo
cho sản phẩm đó, điều này nghĩa là anh Thiết và Mạt Mạt còn phải hợp tác
với Lâm Trực Tồn một thời gian rất dài nữa.
Thật ra Mạt Mạt vô cùng bất mãn với nhiệm vụ này, tốt xấu gì cô cũng
bước chân vào ngành quảng cáo hơn một tháng nay rồi, vậy mà mới chỉ
được gặp một ngôi sao nổi tiếng duy nhất là Lâm Trực Tồn, như thế bảo cô
làm sao còn mặt mũi đi gặp thân bằng cố hữu cơ chứ?
Mạt Mạt khách khí chào hỏi: "Xin chào anh Lâm, tôi là Tư Đồ Mạt,
đến từ công ty Quảng cáo Trí Lí."
Lâm Trực Tồn gật đầu, "Chào cô."
Mạt Mạt đưa anh ta tới một khách sạn đã được đặt trước, vừa ra khỏi
cửa khách sạn thì điện thoại đổ chuông, là Cố Vị Dịch. Cô hít một hơi thật
sâu, cố gắng nặn ra giọng nói ngọt ngào nhất có thể: "A lô, Cố Vị Dịch à?"
"Hả? Em vẫn ổn đấy chứ?" Cố Vị Dịch yên lặng một lúc lên tiếng.
Mạt Mạt mơ màng không hiểu, "Cái gì mà vẫn ổn?"