"Nghe giọng em cứ kỳ kỳ sao ấy." Giọng nói dạt dào ý cười của anh
truyền tới, nhuộm hồng cả vành tai Mạt Mạt.
Rõ ràng cô biết anh không thể nhìn thấy mình, nhưng vẫn trợn mắt,
nói: "Cố Vị Dịch, anh muốn chết đúng không?"
Tiếng cười vui vẻ sảng khoái của anh truyền tới qua điện thoại:
"Không sai, thế này mới bình thường. Sao mới sáng sớm em đã đi ra ngoài
vậy?"
Mạt Mạt không vui vẻ gì, nói: "Còn không phải tại cái tên ngôi sao
nào đó hay sao, vì muốn trốn phóng viên với người hâm mộ nên tới sớm
hơn hẳn hai tiếng đồng hồ."
"Là người gọi anh đến đón hôm em bị say rượu à?"
Lúc này Mạt Mạt mới biết hóa ra người gọi điện cho Cố Vị Dịch là
Lâm Trực Tồn, "Là anh ta sao? Em còn tưởng là anh Thiết cơ."
"Không nói với em nữa, anh phải vào phòng thí nghiệm đây. Tối nay
em về sớm chút nhé."
"Hả? Được. Bye." Chưa gì anh đã cúp máy khiến Mạt Mạt cảm thấy
hơi hụt hẫng. Hình như cô đang yêu một anh chàng không mấy hiểu phong
tình rồi.
Mạt Mạt quay về công ty, đúng lúc gặp anh Thiết và chị Hiểu Tình
đang cãi nhau. Cô đành trốn vào phòng trà nước, rồi bất đắc dĩ phải quay về
chỗ làm việc. Hai người đó đập bàn, đập ghế mạnh tới nỗi bàn phím của
Mạt Mạt muốn rung lên. Cuối cùng, nhờ sự xuất hiện của sếp lớn thần bí -
Giám đốc Tôn, mọi chuyện mới tạm gác lại.
Mạt Mạt chỉ được gặp anh ta một lần duy nhất hôm đi phỏng vấn.
Nghe nói vị giám đốc này trước đây vốn là nhân viên trong công ty, nhưng