Tan làm, Mạt Mạt cùng đi dạo phố với anh Thiết, cuối cùng hai người
quyết định mua tặng chị Hiểu Tình một sợi dây chuyền. Để đáp lại sự giúp
đỡ của cô, anh Thiết mời Mạt Mạt một bữa, cô ăn uống no say rồi mới về
nhà.
Vừa mở cửa, Mạt Mạt đã ngửi thấy mùi thơm của thuốc bắc, Cố Vị
Dịch khoanh tay trước ngực ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều món
ăn.
Mạt Mạt chột dạ, cười làm hòa. "Hôm nay anh về sớm thế?"
Anh lạnh lùng nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Mạt Mạt vốn định nói mình ăn rồi, nhưng vẫn ngồi xuống cầm đũa
lên, ấp úng hỏi: "Anh tự tay làm đấy à?"
Anh ngẩng đầu, "Không phải anh hứa sẽ làm bữa sáng cho em sao?"
"Ừm." Mạt Mạt bây giờ mới hiểu ra, cúi đầu gắp vài miếng thức ăn.
Món sườn hấp này làm khá ngon đấy, tiếc là bây giờ cô no quá rồi, ăn gì
cũng thấy vô vị.
Cố Vị Dịch lạnh lùng liếc nhìn cô chọn hết miếng này đến miếng kia,
giọng vô cảm: "Em ăn rồi đúng không?"
"À...em..." Mạt Mạt thấy chột dạ, nhưng vẫn đường hoàng ngồi thẳng
lưng, nói: "Anh có bảo phải về nhà cùng ăn cơm đâu."
Anh đặt mạnh đoi đũa xuống, "Không phải anh nói tan làm thì về sớm
một chút sao? Em bảo được còn gì?"
"Em cứ tưởng anh chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thông thường người
ta nói về sớm một chút cũng có khác gì câu lúc nào rảnh thì cùng đi chơi
đâu, người đáp đều nói được còn gì."