không hề gần gũi, thân thiện với nhân viên chút nào, vì thế đa phần mọi
người đều cố gắng tránh mặt. Giám đốc Tôn vừa tới đã lôi chị Hiểu Tình
vào văn phòng mình.
Mạt Mạt không hiểu vì sao anh ta lại gọi chị Hiểu Tình chứ không
phải anh Thiết. Rất rõ ràng, anh Thiết cũng thấy khó hiểu, chỉ biết trút giận
lên Mạt Mạt, "Tư Đồ, tôi chẳng qua chỉ trót quên mất ngày kỷ niệm gì đó
thôi mà, có nghiêm trọng tới mức ấy không? Thật không hiểu nổi cánh phụ
nữ các cô nghĩ gì trong đầu nữa."
Mạt Mạt chỉ biết im lặng, vỗ vai anh ta thể hiện sự cảm thông và an ủi.
Anh Thiết đang lải nhải thì đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói: "Tư Đồ,
tan làm có bận gì không?"
Mạt Mạt suy nghĩ một lát, "Không bận gì cả."
"Cùng tôi đi mua quà sinh nhật nhé."
"Mua cho ai? Chị Hiểu Tình sao?"
"Ừ."
Mạt Mạt cảm thấy thật ra anh Thiết rất yêu thương chị Hiểu Tình, nghĩ
thế, cô thuận miệng hỏi: "Sinh nhật của chị ấy là ngày nào? Tôi cũng muốn
tặng gì đó cho chị ấy."
Anh Thiết xua tay, "Cô không cần tặng."
"Tại sao?"
"Sinh nhật cô ấy từ tuần trước rồi."
"..."
**********