"Mặt em áp vào tạp dề không sợ bẩn à?" Anh xoa đầu cô, hỏi.
Mạt Mạt ngước mặt, "Cố Vị Dịch, em bị điên rồi mới chạy đến ôm
anh." Nói xong cô định xoay người bỏ đi, Cố Vị Dịch vội vàng giữ lấy cô,
"Đừng mà. Bẩn một chút cũng có sao đâu, lát nữa rửa mặt là được."
Thế là, chiến tranh lạnh oanh liệt đầu tiên của họ kéo dài chưa tới hai
mươi phút đã kết thúc chóng vánh một cách đầy tiếc nuối dưới sự làm hòa
rất không có khí phách của Mạt Mạt. Nhưng Mạt Mạt nghĩ, thời gian cô và
anh ở bên nhau vui vẻ thế này không còn bao nhiêu nữa, sau này phải chia
cách cả đại dương xa xôi, vậy nên phải sống trọn từng phút từng giây. Tất
nhiên tâm tình này phải được xây dựng dựa trên bối cảnh Cố Vị Dịch sẽ tới
Viện Công nghệ Massachusetts. Cô không muốn hỏi anh, không dám hỏi,
mà cũng không cần phải hỏi vì trong lòng Mạt Mạt luôn cho rằng anh nhất
định sẽ đi Mỹ. Điều này cô có thể hiểu được. Nếu đổi lại là mình, cô cũng
sẽ đi, không đi đúng là kẻ ngốc. Anh không hề ngốc, anh là thiên tài.
Mạt Mạt phát hiện, điều có thể khiến cho tình cảm dễ dàng thăng hoa
nhất chính là tiếp xúc thân thể, tuy nói như vậy có vẻ không được trong
sáng cho lắm, nhưng kể từ giây phút huy hoàng cô chủ động ôm Cố Vị
Dịch, tình cảm của hai người họ đã có được bước tiến vượt bậc, ít ra thì khi
ở bên nhau không còn ngại ngùng nữa. Tất cả những điều này đều là nhờ
công lao to lớn của Cố Vị Dịch. Anh không còn tỏ ra lạnh lùng nữa, mỗi
khi đi qua phòng cô, anh sẽ ghé vào làm phiền cô. Có thể trêu chọc cô vài
câu, cũng có thể xoa đầu cô vài cái, nhưng đa phần anh sẽ ôm một cuốn
sách, không thèm hỏi một lời xông thẳng vào ngồi trên giường cô đọc, thi
thoảng góp chuyện đôi ba câu. Có lúc, anh sẽ đưa tay ra, đặt lên bàn tay
đang cầm chuột máy tính của cô, cười nhạo tay cô nhỏ, đặt cạnh tay anh
trông không hài hòa chút nào.
Mạt Mạt hơi tiếc nuối, hình như hai người họ còn chưa yêu đương
cuồng nhiệt đã tiến vào hàng ngũ vợ chồng già bên nhau lâu ngày rồi.
Nhưng suy đi nghĩ lại, cuộc sống cứ tiếp diễn thế này thật tốt đẹp biết bao.