Phó Phái gật đầu, "Được đấy, Tư Đồ Mạt, cậu có thể không màng tất
cả để yêu một người, xem ra thì tổn thương mà tôi gây ra cho cậu vẫn chưa
đủ sâu sắc."
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, hôm nay Phó Phái mới gọi đầy đủ
tên Tư Đồ Mạt một lần nữa. Mạt Mạt có chút áy náy, nhất thời không biết
phải đáp lời cậu ta thế nào.
Phó Phái nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, đưa tay xoa đầu Mạt Mạt, cô vội
né tránh theo phản xạ. Cậu ta cười tự giễu, thu tay lại, "Cậu sợ tôi sao?"
"Không phải..." Mạt Mạt muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt
đầu từ đâu, "Tôi..."
"Yên tâm đi, cuộc đời tôi mới có duy nhất một lần hóa thân thành
người sói thì bị cậu bắt gặp, chắc do phong thủy nhà cậu không tốt rồi."
Phó Phái cười khổ.
Mạt Mạt không cười nổi, băn khoăn một lúc mới nói: "Thế... cậu... có
phải là..."
"Có phải sẽ không dây dưa với cậu nữa không, đúng chứ?" Phó Phái
có lòng tốt nói nốt nửa câu còn lại cho cô, "Tôi không biết nữa, cậu thích
tôi bao lâu thì tôi cũng thích cậu bấy lâu, tuy rằng không được một lòng
một dạ như cậu, nhưng đó vẫn là tình cảm. Mối tình lâu như thế không phải
nói bỏ là bỏ được, điều này cậu càng rõ hơn tôi, nếu không cậu đã chẳng
dây dưa với tôi nhiều năm như thế."
Mạt Mạt muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Phó
Phái đột nhiên biến thành chàng thiếu niên đa sầu đa cảm, than thở mãi
không thôi: "Thế nên, tôi không biết tới khi nào mới có thể đối xử với cậu
như một người bạn bình thường, có lẽ ngày mai hoặc rất lâu nữa. Nếu cậu
hối hận, hãy nói cho tôi biết, chưa biết chừng lúc đó tôi vẫn đợi cậu đấy."