"Phó Phái..." Mạt Mạt đang định nói gì đó thì bị Phó Phái cắt ngang,
"Bây giờ cậu không cần nói gì cả, cứ để tôi hèn mọn một lần đi. Cậu yên
tâm, tôi sẽ không kiếm chuyện để tới gặp cậu nữa đâu. Bây giờ tôi là vai
thứ vĩ đại trong tiểu thuyết, đứng một bên nhìn cậu hạnh phúc, nói thôi đã
thấy bản thân quá vĩ đại rồi."
Mạt Mạt rất nghe lời, không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng
đứng nhìn. Cậu ta bị cô nhìn chằm chằm tới mức ngại ngùng, huých vào cô,
nói: "Tốt xấu gì cũng nên khen tôi là chàng trai si tình thế gian hiếm gặp đi
chứ."
Đột nhiên Mạt Mạt cảm thấy cậu ta trưởng thành rồi bèn cất lời an ủi:
"Cậu là chàng trai si tình thế gian hiếm gặp."
Phó Phái tiếp tục lải nhải, "Thôi bỏ đi, chẳng có thành ý chút nào, cậu
lên đi, bảo Cố Vị Dịch xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."
Mạt Mạt nhìn cậu ta đầy cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"
Phó Phái "hừ" một tiếng, "Cậu có nhất thiết phải che chở cho cậu ta
như thế không? Đây là chuyện giữa tôi với cậu ta, cậu không xen vào được
đâu."
Mạt Mạt có chút xấu hổ, cười nói: "Thế tôi lên trước nhé."
Quay người rời đi, cô không thấy được vẻ đau khổ trên khuôn mặt cậu
ta, cậu ta cũng không nhìn thấy ánh mắt muốn an ủi trên khuôn mặt cô.
Lúc bước vào nhà Mạt Mạt thấy Cố Vị Dịch đang nằm trên sofa, vẻ
mặt rất nặng nề, xem ra anh biết chuyện Phó Phái tìm đến từu lâu rồi, chưa
biết chừng còn do anh đưa tới, nếu không Phó Phái sao biết được địa chỉ
nhà họ.