Ngày tháng bình lặng trôi, Mạt Mạt hoàn toàn quên mất còn một nhân
vật tên là Phó Phái, cho tới một hôm cô quay về nhà, bị Phó Phái chặn lại
dưới lầu.
Nhiều ngày không gặp, cậu ta gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng lộ
rõ. Cậu ta giữ cô lại, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn cô chằm chằm.
Mạt Mạt cố nặn ra một nụ cười, "Vương San thế nào rồi? Dạo này tôi
bận quá, không có thời gian đi thăm cô ấy."
Phó Phái sầm mặt, "Cậu đoc thư tôi gửi chưa?"
Mạt Mạt không nhớ mình rốt cuộc đã nhận được bao nhiêu bức thư
của Phó Phái, ngoài bức thư đầu tiên ra, số còn lại đều được cống nạp cho
sự nghiệp tái sử dụng rác thải của nước nhà rồi. Cô không muốn nói dối,
cũng sợ nếu nói dối sẽ lộ ra sơ hở để cậu ta bắt bẻ, vì thế cố gắng nói giảm
nói tránh, "Chỉ đọc một phần."
Cũng may Phó Phái không gặng hỏi phần đó là phần nào. "Vậy ý cậu
thế nào?"
Tuy Mạt Mạt chưa hề đọc, nhưng suy luận theo logic cũng đoán được
cậu ta đang hỏi chuyện gì, trả lời chắc chắn, "Chúng ta không có khả năng
đâu. Nếu cậu đồng ý chúng ta vẫn làm bạn, bằng không thì ngay cả bạn bè
cũng không làm được nữa."
Phó Phái bình tĩnh hơn dự kiến, "Cậu và Cố Vị Dịch đang yêu nhau?"
Mạt Mạt do dự một lát rồi gật đầu, "Ừm."
Phó Phái cười lạnhm "Cậu biết cậu ta đăng ký vào Viện Công nghệ
Massachusetts chưa?"
"Biết."