thăm thẳm, ánh nhìn có chút sắc bén, đôi môi gợi cảm hơi nhếch để lộ một
nụ cười trào phúng.
Mạt Mạt cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô đã đắc tội với một anh chàng đẹp
trai ngời ngời thế này từ khi nào? Thái độ đả kích và châm chọc mà anh ta
thể hiện một cách rõ ràng ấy rốt cuộc là do đâu?
" Đương nhiên rồi, Mạt Mạt nhà tôi từ trước tới nay luôn là bậc quốc
sắc thiên hương." Phó Phái khoác tay lên vai Mạt Mạt, tự hào nói.
Mạt Mạt ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta, nhưng trong lòng lại đang
nghĩ: Phó Phái ơi là Phó Phái, cũng chỉ có cậu mới cho rằng anh ta đang
thật sự khen ngợi tôi thôi.
Cô liếc mắt thấy đôi lông mày của anh chàng siêu cấp đẹp trai trước
mặt càng cau lại chặt hơn, trong lòng cảm thấy không ổn. Chẳng trách gần
đây không nghe nói Phó Đẹp Trai có bạn gái mới. Chẳng lẽ đời sống tình
cảm của cậu ta đã bắt đầu dây dưa với cả nam sinh rồi sao?
" Xin chào, tôi là Cố Vị Dịch." Anh chàng đẹp trai chẳng có chút thiện
chí kia đưa tay ra với cô, " Rất vui được làm quen."
" He he, rất vui được làm quen." Mạt Mạt khẽ đưa tay ra. Cô cảm thấy
có chút gượng gạo. Nữ sinh chưa rời khỏi ghế nhà trường như cô chẳng thể
quen với những việc thế này.
Cô đánh giá lại anh chàng một lần nữa. Người đàn ông này vô cùng có
khí chất, có thể khiến chiếc áo cử nhân kia trở nên nổi bật giữa biển người.
Cố Vị Dịch cũng đang quan sát Tư Đồ Mạt. Đây chính là "bảo bối"
mà Phó Phái luôn miệng khen ngợi chỉ tồn tại trên trời chứ không có ở
nhân gian sao? Ngoại hình miễn cưỡng cũng có thể xem là xinh đẹp, nhưng
chẳng có điểm nào nổi bật cả, chỉ có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia là thu
hút người khác thôi.