Tư Đồ Mạt thật sự muốn lấy bó hoa đập lên đầu cậu ta. Thằng nhãi
này một ngày không tán gái thì sẽ chết hay sao?
Mấy người họ đi được một đoạn thì gặp bạn của Vương San. Đó là
một cô gái mặt mũi bình thường nhưng thân hình vô cùng bốc lửa, thái độ
đầy kiêu ngạo. Thông thường những nữ sinh học ngành khoa học tự nhiên
có ngoại hình tốt một chút đều mắc cái tật này, đúng là bị đám nam sinh
chiều hư rồi.
Vương San đi cùng bạn của cô ấy, nhưng được mấy bước phải ngoái
đầu lại tới ba lần, cứ như thể cô nàng sắp bị bạn đem bán vậy.
" Cô bạn của bạn cùng phòng cậu hơi bị nổi tiếng đấy." Phó Phái đưa
bó hoa còn lại trong tay cho Tư Đồ Mạt.
" Nổi tiếng theo hướng nào?" Tư Đồ Mạt không thèm nhận, nhưng vô
cùng hứng thú với việc buôn chuyện.
" Vừa nhập học cô ta đã làm hai đàn anh phải đánh nhau vì mình. Sau
đó, tôi còn nghe nói có người đòi tự tử vì cô ta." Phó Phái vẫn cố tình dúi
bó hoa vào tay Tư Đồ Mạt, " Cậu cầm giúp tôi đi. Lát nữa khi nào chụp ảnh
thì đưa cho tôi, như thế tôi mới có chút mặt mũi chứ."
Tư Đồ Mạt ôm bó hoa, tò mò gặng hỏi: " Đặc sắc thế cơ à? Sau đó thì
sao? Cậu có quen biết gì với cô ta không?"
Phó Phái khẽ cốc đầu cô, " Cậu hóng hớt chuyện của người ta như thế
làm gì? Tại sao tôi phải quen biết gì với cô ta chứ?"
" Bởi vì từ trước tới nay, phương châm của cậu luôn là thà giết nhầm
còn hơn bỏ sót còn gì?" Tư Đồ Mạt khẽ xoa đầu mình.
" Ngu ngốc." Phó Phái đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cô.