Mỹ, có phải mấy năm nữa anh sẽ mặt mũi phơi phới dắt con về nước hay
không?
Cố Vị Dịch nhận ra sắc mặt cô có gì đó không ổn, vội vàng thu lại nụ
cười, "Anh chỉ giúp chị ta sửa máy tính mỗi một lần thôi, chỉ mười phút là
xong, anh thậm chí còn không uống một ngụm trà nào ở nhà chị ta, hơn nữa
lúc đó Tiểu Quang cũng có nhà, anh tuyệt đối không đơn độc ở cùng chị
ta."
Lời giải thích của anh không khiến Mạt Mạt yên tâm hơn chút nào,
nhưng vẻ vội vàng luống cuống đến vụng về kia lại làm cô vui vẻ, "Em có
nói gì đâu. Anh đừng biến em thành kẻ nhỏ mọn như thế."
Cố Vị Dịch lấy đũa đảo vài cái trong nồi mỳ, dỗ dành cô, "Được,
được, em không nhỏ mọn, em nấu cơm cho anh đi mà."
Mạt Mạt đảo mắt qua món mỳ lạnh, "Thế đống này phải làm sao?
Không ăn lãng phí lắm."
Cố Vị Dịch cười híp mắt, "Dù sao anh cũng không dám ăn."
Mạt Mạt cảm thấy vô cùng bất mãn với hành vi liên tục trêu chọc,
châm chích cô của anh, trêu đùa cô khiến anh vui vẻ vậy sao? Đúng là đồ
xấu xa.
Cố Vị Dịch tựa vào cửa bếp nhìn Mạt Mạt bận rộn nấu nướng. Mái tóc
buộc cao của cô không ngừng đung đưa theo từng động tác, hình ảnh này
khiến trái tim anh nhộn nhạo, nhưng ngoài miệng vẫn châm chọc vài câu:
"Rang ít cơm là được ròi, em làm nhiều món cầu kỳ thế làm gì, hai giờ
chiều đến nơi rồi.
Mạt Mạt không buồn ngoảnh đầu lại, "Bây giờ em nấu sẵn, buổi tối
khỏi phải làm nữa, thức ăn còn thừa tối nay chỉ cần hâm nóng lại là được."