Mạt Mạt đưa mắt về hướng chiếc bàn trà, bĩu môi nói: "Kia kìa, chỗ
kia có đồ ăn kìa."
Cố Vị Dịch bây giờ mới nhìn thấy chiếc nồi nhỏ, mở nắp ra xem, hí
hửng cười, "Sao em biết anh thích mỳ lạnh?"
Có một kiểu chết, gọi là chết trong mơ màng; có một kiểu bị trảm, gọi
là bị trảm trong bàng hoàng.
Mạt Mạt đứng bật dậy như thể bị kim châm vào người, từ trên cao
nhìn xuống anh, "Em không biết!"
Anh vốn đang vui vì được ăn mỳ lạnh, nghe thấy giọng nói chứa đầy
ai oán của cô, bèn ngẩng đầu lên nhìn, "Thế sao em lại làm món này?"
Giọng cô không hề dễ nghe chút nào: "Em không biết làm mỳ lạnh."
Cố Vị Dịch nhìn chiếc nồi lần nữa, "Thế mua à?"
Mạt Mạt lắc đầu, lạnh lùng thốt: "Là chị Lị Lị mang sang đấy, chị ấy
nói cảm ơn anh đã sửa giúp máy tính."
Chị Lị Lị? Lúc này anh mới hiểu ra vấn đề, đang định nói gì đó thì
điện thoại đổ chuông.
Mạt Mạt nhanh chóng liếc mắt qua màn hình điện thoại của anh. Lục
Giản Thi? Giống cái? Sau đó, cô nghe loáng thoáng đầu bên kia gọi "Đàn
anh!", giọng nói ngọt ngào hiền dịu đến thế, ngay cả cô nghe cũng thấy nổi
hết da gà. Lửa giận càng bốc cao. Lần trước cô cũng nói chuyện với anh
bằng ngữ điệu kia, bộ dạng anh lúc đó như thể gặp phải ma quỷ vậy, bây
giờ cô đã hiểu được phần nào rồi.
Sau khi nhận điện thoại Cố Vị Dịch mới biết Lục Giản Thi vốn chẳng
có vấn đề quan trọng gì muốn hỏi cả, vì thế anh đáp vài câu qua loa rồi cúp