đổ sụp cũng chẳng hề biến sắc, giờ lại vội tới nỗi quên cả đóng cửa tủ như
vậy?
Lục Giản Thi vô cùng sùng bái vị đàn anh này. Còn nhớ đợt tập quân
sự dành cho tân sinh viên, anh đại diện cho các anh chị khóa trên trong
trường đọc bài phát biểu chào mừng sinh viên mới, cô ta đứng ngay gần sân
khấu, nhìn rõ mồn một cảnh tượng ấy. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn
mặt anh tuấn của anh, ánh mắt anh sáng ngời khiến mấy giọt mồ hôi lấm
tấm trên vầng trán trở nên lấp lánh, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh
vang vọng trong không trung. Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô ta chỉ hiện lên
duy nhất bốn từ: Vẻ đẹp thoát tục.
Sau này, Lục Giản Thi nghe ngóng được khá nhiều về người đàn anh
khóa trên này: Ví dụ như kỷ lục lúc đi thi tốt nghiệp, môn Văn rất tệ nhờ
thành tích các môn tự nhiên kéo lại, tổng điểm của anh vẫn đứng thứ ba
trong bảng xếp hạng; kể từ khi nhập học tới nay luôn luôn dành được học
bổng hạng nhất; có rất nhiều bài luận văn được đăng trên diễn đàn của các
trường về khoa học tự nhiên danh tiếng... Cô ta còn nghe nói, từ trước tới
nay anh rất đào hoa, nhưng chưa có đóa hoa nào có thể nở rộ trong trái tim
anh. Suy nghĩ theo hướng này, cô ta cảm thấy bản thân vẫn còn một tia hy
vọng. Lát nữa phải gọi điện thoại quan tâm anh một chút mới được.
Cố Vị Dịch vừa mở cửa đã lao vào nhà gọi to: "Anh về rồi đây."
Tư Đồ Mạt ngồi khoanh chân trên nền phòng khách, tựa lưng vào
sofa, lười biếng ngẩng đầu nhìn anh, "ừm" một tiếng. Anh bước tới, cũng
ngồi bệt xuống đối diện cô, hỏi; "Sao thế? Không phải em nói sẽ chuẩn bị
bữa trưa cho anh à?"
Mạt Mạt lạnh lùng trừng mắt, "Anh còn cần em làm cơm nữa cơ đấy?"
Cố Vị Dịch không hiểu gì, "Anh đã cố gắng sắp xếp để về sớm mà em
còn không nấu cơm cho anh sao?"