không bị dính mưa; cô lười ấn bàn phím trên điện thoại nên rất ghét nhắn
tin...
"Đàn anh, chiều nay có một buổi diễn thuyết của giáo sư tới từ Đại
học California, anh có muốn đi nghe không?" Cánh cửa phòng thí nghiệm
mở ra, một nữ sinh mặc áo blouse trắng bước vào. Cô nàng chính là đàn em
cùng khóa của Cố Vị Dịch, tên là Lục Giản Thi, trong giới nghiên cứu khoa
học này thì ngoại hình của cô đã đạt cảnh giới "thiên ngoại phi tiên" rồi.
Thời gian này, Cố Vị Dịch được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô ta trong
phòng thí nghiệm.
Cố Vị Dịch nhét điện thoại vào túi, "Không đi."
Lục Giản Thi gặng hỏi: "Đây là cơ hội hiếm có, anh không đi thì quá
đáng tiếc."
Cố Vị Dịch: "Xem clip trên mạng cũng thế thôi."
Lục Giản Thi vẫn đeo bám, "Nghe trực tiếp sẽ có cảm nhận hoàn toàn
khác, còn có thể đưa ra câu hỏi, chẳng lẽ chiều nay anh có việc bận à?"
Cố Vị Dịch nhíu mày, lãnh đạm nói: "Tôi có việc, đi trước đây."
Lục Giản Thi ý thức được mình hơi nhiều lời, vội vàng nói: "Em xin
lỗi, em không có ý gì đâu. Em chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi, trường mình khó
khăn lắm mới mời được giáo sư tới buổi diễn thuyết này."
Cố Vị Dịch vừa thu xếp lại đồ đạc trong tủ, vừa trả lời: "Tôi hiểu. Nhà
tôi có việc, sách của vị giáo sư này tôi đọc hết rồi, những lý luận và quan
điểm của ông ấy tôi nắm rất rõ, không có câu nào muốn hỏi nữa."
Lục Giản Thi đóng cửa tủ giúp Cố Vị Dịch. Không biết là chuyện tày
đình gì có thể khiến một đàn anh bình thường dù có đứng trước Thái Sơn