ảnh hưởng tới tiến độ quay. Hơn mười một giờ mọi thứ gần như đã được
giải quyết xong xuôi.
Mạt Mạt được cấp trên cho phép về thẳng nhà, tiếc là Cố Vị Dịch chưa
về, gọi điện thoại cũng không bắt máy, chắc lại đóng đô ở phòng thí
nghiệm đây mà. Cô không suy nghĩ nhiều, nhắn cho anh một tin: Em về tới
nhà rồi, anh về sớm chút nhé, em sẽ chuẩn bị bữa trưa.
Ăn uống qua loa cho xong bữa, Mạt Mạt nằm bò ra bàn phòng khách
luyện viết đề án quảng cáo, đúng lúc mạch văn dâng trào thì chuông cửa
reo vang. Mạt Mạt tương Cố Vị Dịch quên mang theo chìa khóa, lúc ra mở
cửa còn càu nhàu vài câu, không ngờ người xuất hiện lại là một đại mỹ
nhân sắc nước hương trời.
Mạt Mạt khựng lại một lát, đây chẳng phải là mẹ của Tiểu Quang sao.
Tuy là hàng xóm láng giềng nhưng tỷ lệ chạm mặt của Mạt Mạt với chị ta ít
tới đáng thương, có lẽ do thời gian đi làm và tan ca của hai người hoàn toàn
lệch nhau.
Rõ ràng mẹ Tiểu Quang không ngờ người ra mở cửa lại là Mạt Mạt,
nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên khuôn mặt trở nên cứng đơ. Cảnh tượng
này khiến Mạt Mạt đổ mồ hôi lạnh thay cho chị ta, "Chào chị. Chị là mẹ
Tiểu Quang đúng không? Có chuyện gì thế?"
Mỹ nữ cười khan hai tiếng rồi nói: "Đúng vậy. À... Tiểu Cố có nhà
không?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Anh ấy không có nhà. Chị cần tôi nhắn lại gì
không?"
Mỹ nữ nói, "Thật ra cũng chẳng có gì, trước đây cậu ấy từng sửa máy
tính giúp tôi, thế nên tôi làm chút đồ ăn mang sang để cảm ơn. Cô giúp tôi
đưa cho cậu ấy nhé."