động tác tay nhẹ nhàng hơn, ai oán nói: "Lớn bằng này rồi, có chuyện gì
không thể đàng hoàng nói với nhau được sao?"
Cố Vị Dịch yên lặng, chẳng buồn giải thích với cô rằng trong tình yêu,
nắm đấm của đàn ông cũng giống như súng ống trong chính trị. Nhưng anh
càm không lên tiếng, Mạt Mạt càng càm ràm nhiều hơn. Cô nói: "Anh với
Phó Phái đánh nhau tới mức này cũng coi như tại em."
Anh rất tán thành gật đầu, Mạt Mạt lại huých tay vào đầu anh, "Anh
muốn chết à?"
Cố Vị Dịch đang muốn cong khóe miệng cười, nhưng lại động tới vết
thương, đành phải cố gắng kiềm chế.
Mạt Mạt nhìn mà xót, miệng làu bàu: "Gây sự tới mức này chẳng đáng
chút nào."
Cố Vị Dịch đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai anh, "Thứ nhất,
anh và Phó Phái đã giải quyết dứt điểm mọi ân oán; thứ hai, có đáng hay
không do anh quyết định, anh cảm thấy rất đáng."
Mạt Mạt cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nụ cười.