Dì Vương xua tay, "Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Nhớ năm xưa thời
còn trẻ, mẹ con giúp dì mới gọi là nhiều. Hơn nữa, thằng nhóc Cố Vị Dịch
kia nhất định là được con chăm sóc rất chu đáo rồi."
Mạt Mạt chẳng biết nói thế nào. Cô không biết rốt cuộc Cố Vị Dịch đã
nói với mọi người trong nhà chuyện hai người yêu nhau hay chưa. Vì thế,
cô không dám suy đoán bừa bãi xem bố mẹ anh tìm mình có chuyện gì, chỉ
đành mỉm cười đáp lời một cách lễ phép, khách sáo: "Đâu có ạ, toàn là anh
ấy chăm sóc cho con đấy."
"Làm gì có chuyện nó chăm sóc cho con. Con đừng khách sáo như
thế. Tính nết con trai dì, dì còn không hiểu sao? Con có thể sống chung một
nhà với nó đã là chuyện không dễ dàng gì."
Mạt Mạt không đáp. Cô đâu thể nói rằng: Đúng đấy ạ, đúng đấy ạ.
Con cũng cảm thấy con trai dì rất khó ở chung.
Nhân viên mang nước và bánh kem đến, cắt ngang cuộc trò chuyện
của bọn họ.
Chú Cố từ nãy tới giờ vẫn im lặng, sau khi nhấp một ngụm café đen
liền nói: "Hai đứa bây giờ đang yêu nhau đúng không?"
Mạt Mạt giật bắn người sợ hãi vì cách hỏi thẳng thắn này. Cô nhất thời
ngơ ngác không biết phải trả lời sao.
May mà có dì Vương giải vây giúp, "Có ai hỏi như ông không? Con
gái nhà người ta xấu hổ thì sao?"
Mạt Mạt gượng gạo cười, "Đúng ạ."
Dì Vương vỗ nhẹ lên tay Mạt Mạt, "Mấy đứa trẻ các con giống hệt
nhau. Chuyện lớn như thế mà không thèm nói với mọi người trong nhà một
tiếng."