Dì Vương nở nụ cười hiền từ, chậm rãi ăn một miếng bánh kem
chocolate, "Mạt Mạt, ngon lắm. Con có muốn ăn thử một chút không?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Dì ăn đi ạ, con vừa mới ăn trưa xong."
Dì Vương rất tự nhiên cúi đầu ăn bánh kem. Mạt Mạt chỉ biết ngơ
ngác, trợn mắt nhìn. Cô cứ nghĩ, mẹ Cố Vị Dịch phải rất nghiêm nghị, đoan
trang vì dù gì bà cũng là một người phụ nữ hô mưa gọi gió trên thương
trường cơ mà?
"À phải rồi, Cố Vị Dịch nhà chúng ta đối xử với con thế nào?" Đôi tay
đang chọc bánh kem của dì Vương dừng lại, hỏi cô.
"Dạ, tốt lắm ạ."
"Thế thì tốt. Dì cứ tưởng với cái tính cách cổ quái khác người ấy của
nó thì sẽ chẳng bao giờ tìm nổi bạn gái cơ. Cũng may con có thể chịu đựng
được tính nết của nó."
Mạt Mạt chỉ biết đáp lại một cách khách sáo, "Không có đâu ạ. Tính
cách anh ấy rất tốt."
Vẻ mặt dì Vương không hề đồng tình, "Con đừng có khách sáo, xa
cách với dì như thế. Con dì, chẳng lẽ dì còn không biết sao? Trước nay dì
không có thời gian để chăm sóc cho nó. Nó oán trách dì, dì có thể hiểu
được. Mấy năm gần đây, dì luôn luôn cố gắng bù đắp cho nó, dỗ dành nó,
nhưng nó không thèm thân thiết với dì. Thật sự chưa thấy đứa nào khó hầu
hạ như nó."
Đúng là chưa từng thấy bà mẹ nào có thái độ chán ghét như thế đối
với con mình. Mạt Mạt không biết nói gì hơn, đành im lặng mỉm cười.
Dì Vương đặt chiếc dĩa trong tay xuống, "Năm đó, lúc Vị Dịch thi tốt
nghiệp trung học, dì một lòng muốn nó thi vào khoa Quản trị Kinh doanh,