không ra sao chính là chị đấy. Mới ngày đầu tiên đi làm em đã nhìn thấy chị
cặp kè với người khác.
Xuống tới đại sảnh, cô cố gắng đứng tán gẫu với đàn chị thêm một lúc
nữa. Mặc dù nói là tán gẫu cùng nhau, nhưng thực tế chỉ có đàn chị nói, còn
cô nghe. Mạt Mạt đang vô cùng chán nản thì chị ta đột nhiên dừng lại, "Ô,
sao lại là cậu ta?"
Mạt Mạt nhìn theo ánh mắt của chị ta, người đó chính là Cố Vị Dịch.
"Sao em lại tắt điện thoại?" Cố Vị Dịch vừa bước tới cạnh Mạt Mạt đã
hỏi.
Mạt Mạt sững sờ giây lát mới nói: "Hả? Em quên mất."
Anh trừng mắt với cô, "Đúng là không bao giờ khiến người ta yên tâm
được.", rồi mới quay sang chào hỏi: "Xin chào. Tôi là bạn trai của Tư Đồ
Mạt, Cố Vị Dịch."
"Chào cậu. Tôi là đàn chị kiêm đồng nghiệp của Mạt Mạt." Hiểu Tình
đưa tay ra, "Thật ra tôi biết cậu. Tôi cũng học trường trung học X, trên cậu
một khóa."
Cố Vị Dịch ngẩn người, sau đó liền chào hỏi rất tự nhiên: "Chào chị."
Hiểu Tình tỏ ra biết ý, nhìn anh nói: "Ừm. Hai người nói chuyện đi.
Tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa. Bye bye."
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh: "Bye bye."
Đợi chị Hiểu Tình đi ra rồi, Cố Vị Dịch bắt đầu dạy dỗ: "Em gọi điện
cho anh xong lại tắt máy. Em cố tình muốn anh sốt ruột tới chết phải
không?"
Mạt Mạt không trả lời câu hỏi của anh, "Sao anh tìm đến được đây?"