Cố Vị Dịch sầm mặt, "Em muốn anh đi thế cơ à?"
Mạt Mạt cảm thấy lần này anh đang gây sự vô cớ, nên càng cố chọc
tức anh: "Đúng. Chỉ mong anh đi sớm một chút", nói xong liền nhâc cao
giày cao gót rời đi.
Cố Vị Dịch đứng lại chừng năm phút mới nhận ra cô nàng này lại bắt
đầu giận dỗi rồi, đành phải đuổi theo, "Sao thế? Anh lại đắc tội gì với em
à?"
Mạt Mạt không thèm đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Hai người một
trước một sau ngồi trên xe buýt về nhà.
Về tới nơi thì ai vào phòng người nấy, không buồn bước ra ngoài nữa.
Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng Mạt Mạt bị người ta gõ ầm ầm. Cơn
tức giận của cô còn chưa nguôi ngoai, vì thế giọng nói mang đầy tính công
kích: "Có chuyện gì? Em muốn đi ngủ rồi.
Bên ngoài yên tĩnh một lát, sau đó cánh cửa bị người ta mở ra. Cố Vị
Dịch thò đầu vào nói: "Rõ ràng em đang lên mạng." Mạt Mạt lạnh lùng
nhìn anh, không nói gì.
Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, "Em không hề
muốn anh đi."
Cố Vị Dịch ôm lấy vai cô, để cô khẽ tựa vào mình, "Anh biết."
Mạt Mạt ngẩng đầu lên từ vòng tay anh, "Anh muốn đi sao?"
"Không muốn. Ở đây anh cũng có thể học cao học, còn được đi thực
tập ở Học viện Khoa học Công nghệ tỉnh."
"Là vì em à?"
Cố Vị Dịch không muốn gạt cô: "Đúng."