bỉ. Hai hôm đầu cô ngủ chung với Mộng Lộ, sau đó bị xua đuổi, phải sang
ngủ với Đàn Chị một đêm, đến ngày thứ tư phải khăn gói về nhà. Mấy cô
nàng ấy tặng cho Mạt Mạt một lý do rất đường hoàng chính đáng, nói cô
hồn vía lên mây, ánh mắt tràn ngập nỗi tương tư. Nhưng Mạt Mạt càng
muốn tin tưởng rằng, mấy cô nàng kia rõ ràng chê bai cô làm phiền họ,
ngày nào cũng tranh giành nhà vệ sinh, tranh giành chỗ ngủ, tranh giành
máy tính với họ, nhất là máy tính, đầu sỏ của mọi cuộc chiến sứt đầu mẻ
trán.
Khi Mạt Mạt bước chân về tới nhà thì trời đã ngả hoàng hôn. Cố Vị
Dịch đang đứng ngoài ban công. Bầu trời vàng thẫm óng ả, trong tia sáng
mờ ảo ấy chỉ tồn tại duy nhất một chiếc bóng dài cô đơn. Mạt Mạt cố tình
hắng giọng để đánh tiếng. Anh nghe thấy nhưng không quay đầu lại, chắc
đang giận. Chưa từng thấy ai phũ phàng như vậy. Cô đi ba ngày liền mà
anh chẳng thèm gửi cho cô lấy một mẩu tin nhắn. Anh không biết rằng phụ
nữ toàn là loại nói một đằng nghĩ một nẻo hay sao? Bảo anh không cần tìm,
thật ra vẫn muốn anh đi tìm mà.
Đương nhiên, không nói lời nào đã bỏ đi là cô không đúng. Tạm thời
gác cái tôi của mình cũng được coi là một phẩm chất tốt đẹp. Vì thế, Mạt
Mạt đi ra ban công, đứng sóng vai anh, nói: "Em về rồi."
Cố Vị Dịch nhẹ nhàng khép cuốn sách trong tay lại, "Nói đi".
Mạt Mạt sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trong suốt mấy ngày
qua, còn có cả những lời mẹ đã nói với cô.
Ngay sau hôm bố mẹ Cố Vị Dịch tới tìm, mẹ có gọi điện cho cô, nói:
"Mạt Mạt, mẹ nghe dì Vương nói con với con trai dì ấy đang hẹn hò phải
không? Con trai dì ấy cũng được đấy chứ! Được ra nước ngoài du học đúng
không? Nhưng nó lại vì con mà muốn ở lại học trong nước? Nam nhi chí
tại bốn phương. Mẹ có bao giờ dạy con đi làm lỡ dở con đường tương lai
của người khác đâu..."