Mấy lời mẹ nói khiến Mạt Mạt thấy vô cùng tủi thân. Tuy cô không
muốn Cố Vị Dịch đi, nhưng từ đầu tới cuối, cô có nói câu nào níu giữ anh
đâu. Sao ai cũng coi cô như vậy cản ngăn trở con đường sự nghiệp của anh,
chỉ hận không thể san bằng vật cản ấy thế nhỉ? Ngay cả mẹ cô cũng nghĩ
thế. Cố Vị Dịch lại chẳng hề bất mãn gì với việc cô không mở lời níu kéo
anh. Tự nhiên cô bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nói
sao cho phải.
"Đang nghĩ gì thế?" Cố Vị Dịch cốc đầu cô.
Mạt Mạt vò đầu bĩu môi, "Đang nghĩ sao em lại gặp phải một anh bạn
trai thiên tài thế này cơ chứ?"
Anh nắm lấy tay cô, "Anh biết, mọi người đã dồn hết áp lực chuyện
anh không đi Mỹ lên người em."
Mạt Mạt nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, không
nói gì cả.
"Anh chẳng có lý do gì để bắt buộc phải đi Mỹ cả. Ở đây anh cảm thấy
vui vẻ hơn. Thế nên, anh không đi Mỹ nữa không hoàn toàn là vì em."
Mạt Mạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Nếu như chúng ta
không ở bên nhau, liệu anh có đi không?"
Bàn tay đang nắm tay cô khẽ siết chặt, "Có lẽ là có. Anh không biết
nữa. Anh nói rồi, anh không có lý do gì để bắt buộc phải đi cả. Chỉ là em đã
cho anh lý do để không đi nữa mà thôi. Thế nên, em không cần cảm thấy áy
náy, cũng không cần phải áp lực. Đây là quyết định của riêng anh."
Nói thì nói thế, nhưng làm sao cô có thể không áp lực cho được? Nếu
như anh không đi, chẳng phải cô sẽ được liệt vào diện hồng nhan họa thủy
khiến hoàng đế không thèm lên triều nữa hay sao?